Thánh cô
“Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô số
Thử hỏi tri âm liệu mấy người?”
Trong kho kiếm hiệp đồ sộ của Kim Dung gia, mỹ nhân quả thực rất nhiều. Cô nương nào cũng được phác họa bằng những nét rất riêng với vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn (Chu Chỉ Nhược, Vương Ngữ Yên), thông minh, sắc xảo (Hoàng Dung, Triệu Mẫn) … Tuy nhiên, bản thân ta đặc biệt có thiện cảm với những thánh cô của ma giáo: Tiểu Chiêu - ngây thơ, trong sáng – thánh nữ Minh giáo Ba tư và đặc biệt hơn cả đó là cô nương họ Nhậm - người con gái toàn tài của Kim lão gia
Nàng ư?
Một đại tiểu thư, con gái duy nhất của Nhậm Ngã Hành – thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo – một cô nương từ nhỏ đã chẳng tin ai hay bất cứ điều gì ngoài thanh kiếm trong tay.
Một cô nương vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp thật khác với những tiểu thư chốn khuê phòng. Vị tiểu thư ấy có võ công cao cường, túc trí-đa mưu nhưng lại có đời sống nội tâm sâu sắc, đa sầu đa cảm; nàng luôn đối xử tốt với toàn thể giáo chúng và được họ kính trọng, nể phục gọi bằng hai tiếng “thánh cô”. Không những thế, nàng còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng ta với tài năng âm luật thiên phú cũng như khả năng chơi nhạc cụ khiến một nam nhân như ta vô cùng hổ thẹn bởi học mấy năm trời vẫn chẳng tấu nổi đôi khúc -_-
Nàng chưa từng yêu! Nói đúng hơn thì chẳng nam tử nào dám mơ tưởng đến nàng mà bản thân nàng cũng chẳng để ý đến nam nhân trong thiên hạ.
Ấy vậy mà…
Nàng đã gặp tên Lệnh Hồ Xung kia khi hắn lâm trọng bệnh, bị huynh đệ đồng môn coi thường; sư phụ, sư nương và cả tiểu sư muội – người con gái hắn hết mực yêu thương nghi ngờ, rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Tại ngõ lục trúc hoang vu ngoài thành Lạc Dương, nàng đã tấu khúc “Thanh tâm phổ thiện chú” để giúp hắn nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.
Khi ấy, hắn gọi nàng là “bà bà” bởi lẽ hắn nghĩ “cô cô” của Lục trúc ông thì cũng đã “ngoại cửu tuần”- bản thân ta thấy nực cười, hắn đâu có ngốc như Quách Tĩnh hay Trương Vô Kỵ mà nghĩ giọng hát ấy là của một bà lão đã ngoài chín mươi. Nhưng như vậy cũng tốt, chính vì như thế, hắn mới trút bầu tâm sự, kể mối tình đơn phương của hắn với tiểu sư muội cho “Nhậm bà bà” nghe, để rồi “lão bà” ấy cảm động trước tấm chân tình của hắn.
Ngày cứ thế trôi, tình cảm ấy cứ lớn dần lên qua từng tiếng đàn… . Trong cơn mê sảng, Lệnh Hồ Xung luôn gọi tên tiểu sư muội Nhạc Linh San, điều đó làm nỗi lòng “bà bà” càng thêm đau xót, nhưng nàng không bao giờ khóc trước mặt người khác dù chỉ một tiếng, nỗi hờn ghen như nước mắt chỉ rơi xuống thấm ướt huyền cầm.
Tiếng đàn của “lão bà” chỉ dành cho mình Lệnh Hồ Xung:
“Giang hồ hiểm ác chứa hận thù
Phiêu linh phong vũ mấy xuân thu
Đến đến đi đi lai vãng khách
Tâm can cô quạnh cõi hư vô.
Bao nhiêu tâm tư khó thốt lời
Thẹn thùng một nửa, một nửa yêu
Đao kiếm vô tình, ta hữu ý
Đắng cay nghe thổ lộ tâm tình”
Nhậm tiểu thư là một người có cách thể hiện tình yêu thật đặc biệt. Nàng yêu gã Lệnh Hồ, ra lệnh cho tất cả môn hạ cứu giúp và bảo vệ hắn. Nhưng cũng vì quá yêu gã mà nàng hạ lệnh cho tất cả đệ tử của Nhật Nguyệt thần giáo truy sát hắn “người ta muốn giết có họ kép “Lệnh Hồ” tên chỉ có duy nhất một chữ Xung” để hắn không có con đường nào thoát, phải luôn ở bên cạnh nàng.
“Có người nói, tình yêu giống như nắm cát trong lòng bàn tay - càng nắm chặt, bạn sẽ càng dễ đánh mất nó”. Vậy nên nàng lặng lẽ dõi theo và dành hết tình cảm cho Lệnh Hồ Xung mặc dù trong lòng hắn vẫn còn hình bóng của Nhạc Linh San. Và nàng đã tự nhủ, người có chung thủy với quá khứ thì mới chung thủy với hiện tại và tương lai. Tình yêu của nàng thật lạ lùng, nó bao dung, độ lượng, trong sáng và không hề toan tính. Nàng yêu hắn mà không hề mong có sự hồi báo, chỉ âm thầm ở bên hắn … Lặng lẽ!
Lần đó, Mạc tiên sinh từng trách lầm hắn bạc bẽo, vô tình vô nghĩa bỏ rơi cô nương đã cõng mình lên Thiếu Lâm tự, cầu xin và nguyện ở lại tự 10 năm để cứu lấy tính mạng của người mình yêu. Khi đó hắn thật sự đã hiểu ra tấm chân tình mà nàng dành cho hắn và hoàn toàn quên đi hình bóng của tiểu sư muội.
Ta còn muốn viết nhiều lắm, viết về nàng, về tâm tư của nàng, tình yêu của ta dành nàng … nhưng trước mắt ta chỉ hiện ra hình ảnh nàng đứng đó, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía Lệnh Hồ Xung khi hắn cùng Nhạc phu nhân trở rời đi; là hình ảnh nàng bị hắn đâm một kiếm khi ở trên thuyền; là thánh cô ấm ức khi bị hắn kể xấu với bà bà …. Nhưng dù sao, bây giờ nàng cũng đã hạnh phúc, vui vẻ, tiêu diêu tự tại cùng hắn tấu “tiếu ngạo giang hồ” khúc.
"Tiếu ngạo giang hồ
Giang hồ cười ngạo tiêu dao,
Bạn với cầm tiêu, say cùng rượu..."
Luôn mỉm cười nhé Doanh Doanh của ta!
#xiaonai
#Repost
=CBN=
Nhận xét
Đăng nhận xét