Mắt đen

Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp khi nghe Hùng nói sẽ không bao giờ chơi lại Mắt đen nữa. Đến cuối cùng, người ta giữ lại về nhau những gì nguyên vẹn nhất. Bởi có những thứ mất đi rồi không thể nào lấy lại được. Biết thế để trân quý những gì ta có ngày hôm nay.
Tôi cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ hình ảnh, và cảm xúc trong mỗi lần được nghe Anh Hùng chơi Mắt đen, nghe Mắt đen của Bức Tường. Những thứ giản dị nhưng không gì có thể đánh đổi được.

Lãn Uy,


Nhận xét

Bài đăng phổ biến