DANH SƯ KHÓC CAO ĐỒ
DANH SƯ KHÓC CAO ĐỒ 20-11
- Sư phụ! Trên đời kiếm như thế nào thì là kiếm mạnh nhất ạ.
"Thần nhi! Con có thể nói ra suy nghĩ của mình thầy nghe thử xem"
- Con chỉ biết kiếm pháp mạnh nhất chính là tùy tâm sở dục, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, không có chiêu thức cố định, chỉ tùy ý gạt đỡ theo bản năng. Không biết có đúng như vậy không sư phụ?
"Thần nhi! Nếu người ta cầm kiếm tấn công con, muốn tránh kiếm không đâm chúng mình thì con phải làm thế nào"
- Dạ! Muốn tránh được kiếm của đối phương, thì Thần nhi phải nhìn thấy đường kiếm của hắn.
"Đúng là như vậy đó! Chỉ có nhìn thấy kẻ địch tấn công ra sao, thì chúng ta mới biết nên tránh hay nên đỡ như thế nào"
- Vậy thì kiếm mạnh nhất chính là kiếm dùng niệm làm kiếm, dùng ý xuất kiếm, vô hình vô sắc, vô thanh. Cảnh giới này liệu có thể đạt đến được hay sao.
"Trên đời không có điều gì là không thể xảy ra cả, nhiều thứ ta nghĩ không thể nào xảy ra, vẫn có thể xảy ra bình thường. Siêu kiếm thủ và kiếm thủ bình thường hơn nhau chính là ở chỗ đó. Thần nhi hãy nhớ kiếm đạo vô tận, kiếm mạnh nhất chính là kiếm khiến người khác không thể trông thấy".
Tại sao lại nói kiếm mạnh nhất là kiếm người khác không nhìn thấy. Bởi vì nếu đối phương nhìn thấy kiếm chiêu của ta, thì họ có thể đón đỡ hoặc né tránh, thậm chí là tấn công ngược lại ta nữa.
Còn nếu không thể nhìn ra phương hướng kiếm chiêu của đối thủ, thì tùy tâm sở dục cũng có ích gì nữa chứ.
Một đạo lý nghe qua thì vô cùng đơn giản, có điều chẳng mấy ai nghĩ đến. Người ta cứ nghĩ những thứ cao xa mà không biết, thật ra bí quyết lại bắt nguồn từ những thứ rất bình thường.
Hài tử suy nghĩa một lát cuối nó cũng ngộ ra được triết lý kiếm đạo sâu xa, mà qua cuộc nói chuyện vừa rồi sư phụ đã ngấm ngầm truyền thụ cho nó.
- Sư phụ! Thần nhi đã hiểu rồi.
Hài tử này ngũ quan sáng ngời, mày đậm, trán cao, hai mắt lung linh có thần. Hơn thế nữa nó có một nụ cười ấm áp, có thể cảm nhận nụ cười của nó giống như cái tên nó đang mang, rực rỡ như ánh bình minh, tên của nó là Kiếm Thần.
- Thầy ơi! Tại sao năm nào chúng ta cũng phải đi đến nơi đó vậy.
Nơi đó mà hài tử vừa nhắc tới đó là nơi nào?
Chỉ thấy chỗ hai thầy trò đang dảo bước là một rừng trúc xanh ngát, rậm rạp, phía bên trên là những cây trúc cao lớn, tốt tươi, thân cây bao phủ một vùng rộng lớn.
Mỗi khóm trúc ở đây cũng tựa như đời của mỗi con người vậy, cây càng cao thì sẽ càng già đi, giống như người càng sống lâu thì sẽ càng nhiều tuổi.
Cây Trúc sau mỗi mùa thu đi qua đều sẽ rụng đi rất nhiều lá, lá trúc khô héo úa vàng không còn sự sống vương đầy mặt đất. Tưởng như lớp lá khô này không có ích lợi gì nữa, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy.
Bởi vì từ dưới thảm lá khô dày đặc, những cây măng nhỏ sẽ mọc lên, lá cây khô héo được phân hủy thành chất dinh dưỡng để cây măng phát triển. Đến một thời gian nào đó nó sẽ lại là một cây trưởng thành, góp phần làm cho khu rừng thêm rộng lớn hơn.
Con người không giống khóm Trúc ở chỗ, cây Trúc có lá khô rụng xuống để nuôi những cây măng con.
Còn người sau thời gian sống trên cõi đời sẽ có những kinh nghiệm, để rồi đem vốn tĩnh lũy đó truyền lại cho thế hệ sau.
Trúc già thì măng mọc, người già thì phải có người kế thừa. Vô Danh cũng muốn đem kiếm nghệ đúc kết được trong một đời đầy sinh tử ái ố ngẫm ra, mang truyền thụ cho đồ đệ Kiếm Thần.
Hi vọng kinh nghiệm của ông sẽ giúp ái đồ thuận lợi trên con đường kiếm đạo, cũng giống lá trúc khô bao bọc, nuôi nấng cây măng con lớn lên trưởng thành, đương đầu với phong ba bão tố.
Vô Danh muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Kiếm Thần phát huy hết khả năng của mình.
Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng bình minh, đây cũng là thời gian nắng chiếu ấm áp, sự sống sinh sôi, muôn thú hoạt động mạnh nhất trong ngày.
Vô Danh kỳ vọng Kiếm Thần cũng như ánh nắng bình minh này, rực rỡ nhưng không chói lóa, rạng ngời nhưng không gay gắt, đem lại sự sống niềm tin cho giang hồ. Nỗi khổ Tâm lớn lao ấy của người thầy này, đồ đệ của ông liệu có thấu hay chăng.
- Thần nhi! Con có biết vì sao năm nào ngày này chúng ta cũng phải tới nơi ấy hay không?
Nơi mà hai người đang muốn đến kia rốt cuộc là nơi nào, một người như Vô Danh mà mỗi năm đều phải dành thời gian để lui tới, thì chắc chắn nơi này phải là nơi rất quan trọng rồi.
- Đệ tử từ khi nhận thức được nhớ rằng, nơi đó là một núi tuyết cao lớn, hùng vĩ. Sư phụ dẫn con đến đó chỉ đứng nhìn một lát rồi về. Thần nhi thật không hiểu sư phụ làm thế để làm gì?
Người sống trên đời luôn có những việc làm khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng khó hiểu . Nhưng chắc chắn không một ai lại rảnh rỗi đi làm những việc vô bổ, chẳng có ý nghĩa gì bao giờ cả.
Nhất định đằng sau việc làm tưởng chừng như chẳng đem lại ý nghĩa gì ấy, tất phải có một nguyên nhân sâu sa nào đó.
Người bình thường còn chẳng bao giờ muốn đi làm những chuyện vô nghĩa, huống chi ông ta lại là một người thiên tư kiệt xuất, trí tuệ hơn người, càng không thể đi làm những chuyện không có ý nghĩa gì cả được.
Kiếm Thần năm nay đã 10 tuổi, kể từ khi nó được hắc y nhân này lượm được trong rừng Trúc. Có lẽ vì sinh ra ở nơi nhiều Trúc như thế này, nên nó vô cùng yêu mến và gần gũi những khóm trúc.
- Nơi ấy vào ngày này năm nào cho dù bận bịu đến mấy, thì vi sư cũng sẽ gác lại. Bởi vì đó là nơi nhất định phải tới, mà phải là ngày hôm nay. Không thể đi sớm, càng không thể nào đến muộn được.
Nơi mà Vô Danh vừa nói tới chắc chắn là một nơi vô cùng quan trọng với cá nhân ông. Còn Kiếm Thần dĩ nhiên là nó biết nơi mà sư phụ của nó sắp tới.
Dựa vào tuổi tác của Kiếm Thần cũng có thể đoán được ra, Vô Danh làm cái công việc này ít nhất cũng đã 10 năm rồi.
Kiếm Thần từ khi biết đi năm nào nó cũng theo sư phụ đến nơi này. Nó chưa từng hỏi thầy vì sao ngày này mỗi năm lại phải tới nơi đó.
Nhưng hôm nay nó đã lớn, đã muốn biết những việc xảy ra xung quanh mình, trong đó có cả chuyện sư phụ nó năm nào cũng làm này nữa.
- Có phải nơi đó cất dấu một bí mật gì mà thầy còn chưa nói cho Thần nhi biết hay không?
Bước chân hắc y nhân chợt chững lại, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây trắng bồng bềnh trên cao tựa như cũng nặng nề chĩu xuống, còn ông ấy thì lại khẽ thở dài.
- Đó là nơi trôn cất thi thể của sư phụ ta.
Nghe những lời ấy từ miệng của người thầy mà cả đời nó tôn kính, Kiếm Thần không khỏi ngần người trong trốc lát.
Trong tâm trí của đứa nhỏ này luôn cho rằng, sư phụ nó là thiên hạ vô song, làm gì trên đời này còn có ai giỏi hơn được nữa. Hơn thế còn có người mà sư phụ của nó còn phải gọi là thầy, người ấy chắc hẳn phải là người vô cùng vĩ đại.
- Thưa thầy! Giỏi như người mà cũng phải theo học sư phụ hay sao?
Kiếm Thần giương đôi măt đen láy to tròn ngây thơ hỏi hắc y hán tử. Người ta vẫn nói "trắng trong như mắt trẻ sao đáng yêu đến thế". Đúng như vậy đứa bé này khuôn dung tươi tỉnh, ánh mắt trong veo, sâu trong đôi mắt của nó người đàn ông này là một người vĩ đại.
- Thần nhi à! Trên đời không có ai tự học mà thành tài cả, dù trực tiếp hay gián tiếp chúng ta vẫn phải học hỏi từ người khác một cái gì đó. Trong đời ta chỉ có duy nhất một người thầy, cả đời ta luôn ngưỡng mộ ông ấy.
Tôn sư trọng đạo, một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy.
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học trò, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.
Trong dân gian vẫn thường có câu nói "không thầy đố mày làm nên", quả đúng như vậy. Con người để thành công trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp, hay công việc nào thì cũng cần phải có người nâng đỡ, dìu dắt thủa sơ khai mới chập chững bước vào nghề.
Bậc đế vương, người đại trí đều như vậy, ngay cả Vô Danh cũng không phải là ngoại lệ. Ông cũng không phải tự nhiên mà luyện ra được kiếm pháp thượng thừa, nhất định ông cũng phải học hỏi ở sư phụ mình rất nhiều.
Người ấy đối với Vô Danh mà nói đúng là ân trọng như núi, nhưng giờ ông ấy thân vùi dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo. Đáng buồn thay là cái chết của người ấy cũng một phần liên quan đến Vô Danh.
Vẫn biết con người sống chết có số, sinh tử trong đời vốn không do bản thân tự quyết định. Nhưng quả thật cái chết của người ấy bắt nguồn từ Vô Danh, ông không thể nào chối bỏ được sự thật nghiệt ngã ấy.
Có tội hay vô tội thì chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng trong tâm trí Vô Danh không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy. Lúc mà miếng ngọc bội màu lam bay tới chặn ngang mũi kiếm của ông, cũng là lúc hai sư đồ âm dương cách biệt.
- Thoáng cái cũng đã mấy mươi năm trôi qua rồi, thời gian đúng là không chờ đợi con người bao giờ.
Vô Danh vừa nói vừa suy nghĩ, trong lòng dâng lên một tâm trạng cảm khái vô cùng. Không biết người thầy mà Vô Danh đang nói tới là ai, nhưng chắc hẳn đó phải là người cực kỳ thông tuệ, mới khiến Vô Danh tôn kính đến như vậy.
Kiếm Tông hùng tráng khi xưa giờ đây tuyết phủ đầy, hoàn toàn không còn vết tích của một tông phái kiếm đạo lừng danh thiên hạ năm nào đó nữa.
Người ta cũng dần dần lãng quên rằng trên võ lâm đã từng tồn tại một tông phái kiếm đạo có tên là Kiếm Tông.
Chỉ có một người không biết là bao nhiêu lần tới lại nơi đây, chỉ thấy người ấy không cần nhìn cũng biết cửa của Kiếm Tông nằm ở vị trí nào giữa núi tuyết mênh mông hùng vĩ.
Về sau người ta thấy khác hơn một chút là ông ấy không còn đi một mình nữa. Mấy năm trước đã có người đi cùng ông ấy tới nơi này.
Kiếm Thần là đệ tử nhập thất của Vô Danh giờ đây đã là thầy của người khác, Vô Danh lại càng thấu hiểu cái cảm giác kỳ vọng của sư phụ dành cho đệ tử là như thế nào.
Vậy thì nếu là một người cha thì kỳ vọng sẽ còn lớn hơn bao nhiêu nữa. Bây giờ thì Vô Danh đã hiểu vì sao năm đó sư phụ của mình đã cam chịu chết để bảo vệ thanh danh cho một người.
Đứa trẻ này cũng là một đứa tuyệt đối thông minh, tuy không hiểu hết trong lòng sư phụ của mình đang nghĩ gì, nhưng nó cũng là muốn sư phụ của nó vui vẻ lên.
Kiếm Thần giương đôi lông mày đậm mà sắc sảo của mình lên mà dõng dặc nói.
- Lớn lên Kiếm Thần con nhất định phải là một đại kiếm thủ nổi danh, để không phụ sự kỳ vọng của người.
"Không phụ sự kỳ vọng của người"
"Không phụ sự kỳ vọng của người"
"Không phụ.... sự kỳ vọng... của người..."
Tiếng nói lanh lảnh của Kiếm Thần ngày xưa như văng vẳng đâu đó trong Trúc Kiếm Lâm này. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một mảnh ký ức còn lưu lại trong tâm trí Vô Danh.
Ôi cảnh vật vẫn thế, rừng trúc còn đó, cây trúc vẫn tốt, lá trúc vẫn tươi, nhưng người thì đã đi xa. Kiếm Thần đã không còn trên cõi đời này nữa, việc đã trôi qua mấy mươi năm, nhưng trong tâm trí Vô Danh vẫn còn đây, vẫn như ngày hôm qua.
Ông từng coi nó như con, mà thật ra Vô Danh vốn không có con, từ lâu trong lòng ông đã thực sự coi nó như là con của mình vậy
Người ta vẫn nói "khác máu thì tanh lòng" câu này có thể đúng với rất nhiều người, nhưng có lẽ với hắc y hán tử này thì không.
Ông tận tâm bồi dưỡng nó, từ lâu danh sư đồ vốn chỉ là danh nghĩa. Kỳ thực Vô Danh luôn coi Kiếm Thần như người thân duy nhất của mình.
Ông yêu quý nó còn hơn cả nô bộc tuyệt đối trung thành Quỷ Hổ, hay kẻ nóng như lửa nhưng lại tận tâm như Long Vương, so với sự tận tụy của Phụng Vũ thì Vô Danh vẫn không ưu ái bằng nó.
Vậy mà...
Vậy mà Kiếm Thần lại phụ tất cả tâm huyết lẫn tình thương mà Vô Danh đã dành cho nó.
Bánh xe cuộc đời mỗi người lăn trên một con đường khác nhau, người khác muốn tác động định hướng cho nó là hoàn toàn không thể.
Có phải Vô Danh đã sai lầm khi cố sắp đặt cuộc đời Kiếm Thần theo ý mình hay không.
Nghệ nhân giỏi có thể tạo nên những tác phẩm có giá trị, những cây cảnh được người ta uốn nắn từ nhỏ, đến khi lớn lên chúng sẽ có thế, có dáng dấp như song long xuất hải, rồng quận hổ ngồi.
Nhưng cuộc đời con người không giống như những cây Si, cây Đa, cây Lộc Vừng, không thể nào cắt tỉa , tạo thế, tạo dáng theo ý của mình được.
Mặc dù Vô Danh chỉ muốn tốt cho Kiếm Thần mà hướng cho nó một con đường dễ đi nhất, tiền đồ rộng mở nhất.
Nhưng sự thật Tùng, Cúc, Trúc, Mai chỉ đẹp khi chúng được chăm sóc tốt trong nội đường mà thôi. Nếu như rời xa bàn tay chăm sóc của con người, được đặt ở nơi thời tiết khắc nghiệt thì chúng liệu còn đem lại vẻ đẹp như thế nữa không.
Xã hội hỗn loạn, giang hồ hiểm ác, chuyện thông thường trong cuộc sống là kẻ công tử quen sống nhàn nhã, thì càng dễ dàng xa ngã trong những cám dỗ xấu xa của xã hội..
Kiếm Thần như sợi dây bạc sáng bóng, sạch sẽ trên tủ trưng bày, nhưng cũng chính sợi dây bạc đó, chỉ đem đánh gió chữa bệnh một lần thôi cũng sẽ đổi sắc trở nên đen xịt mất đi giá trị ban đầu.
Dây bạc xám xịt theo thời gian vẫn có thể sáng bóng trở lại còn Kiếm Thần thì không, hắn cứ mãi trượt dài trên con đường tội lỗi của mình.
Có lẽ hắn ta đã quên mất lời hứa năm nào với người thầy cả đời quan tâm yêu thương hắn.
Chỉ thấy đâu đó trong Trúc Lâm này Vô Danh vẫn nghe văng vẳng tiếng cười đầy hồn nhiên của Kiếm Thần.
Sau khoảng yên tĩnh cho hồi ức hiện về, thì một cơn gió lạnh thổi tới làm lá khô bay đầy trời.
Đôi khi người ta chỉ muốn như chiếc lá, thong thả vô ưu mặc cho gió muốn đưa về đâu thì đưa.
Đáng tiếc là mơ ước vẫn chỉ là ước mơ.
$đại đương gia$
Nhận xét
Đăng nhận xét