Tự chuyện Nani: Glory Glory Man United

Đây là một câu chuyện được Nani kể lại sau chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã mà anh ấy nhận được trong trận đấu với Real Madrid. Hãy đọc để cảm nhận những cá tính và con người thành Manchester ra sao.

Glory Glory Man United
Glory Glory Man United
Glory Glory Man United

Khắp các khán đài Old Trafford đang rất cuồng nhiệt, những tiếng cỗ vũ đội bóng "Glory Glory Man United" được vang lên từ mọi hướng. Tôi cảm thấy rất phấn khích, hiện giờ đang phút 52 và chúng tôi đang nắm giữ lợi thế. Mình cũng đang thi đấu tốt và không phụ lòng Sir Alex đấy chứ. Cần thi đấu tốt và " nhiệt " hơn nữa, trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ như vậy.

Bóng bật ra sau một tình huống phạt góc, tôi chạy theo quả bóng đang bay trên không trung. Mình phải phá nó ra !!! Bỗng nhiên đâu đó một bóng cầu thủ đối phương cũng lao vào, chết rồi mình hơi cao chân và không kịp rút nữa....

Rầm....Rầm.....

Tôi ngã xuống sân, có vẻ mình vừa cao chân với một ai đó bên họ. Làm sao bây giờ ? Đứng dậy và phân trần với trọng tài. Nhưng liệu đứng dậy ông ta sẽ nghỉ mình cố ý trong tình huống đó, liệu bị thẻ đỏ sẽ ra sao?...Và tôi vẫn tiếp tục nằm mà không dám đứng lên....

Không một bóng cầu thủ nào của Real nói trên sân là tôi cố ý hay tranh cãi với trọng tài về tình huống đó, đâu đó trên sân là Rio Ferdinand đang phân trân với Cuneyt Cakir để nói rằng Nani (là tôi) anh ta không cố ý trong pha bóng.

Dậy đi cậu...Cuneyt Cakir lên tiếng...

Tôi ngồi dậy, và nói với ông ta rằng pha bóng thực sự tôi không cố ý vì anh ta (Arbeloa) lao đến....

Không cố ý ư.... Tôi đã có cảm giác rất sợ khi nghe tay trọng tay này nói như vậy....

Lại đây... Tôi đi chầm chậm lại theo tiếng gọi...

Xin lỗi cậu nhưng pha bóng này ... xứng đáng nhận thẻ đỏ.....

Cái gì??? Ông bị sao vậy. Thẻ đỏ dành cho tôi....Câu nói mà tôi không thể kiềm chế khi trước thẻ đỏ được rút ra.....

Đâu đó là tiếng người đội trưởng Rio..." Tên người Thỗ kia ông bị điên à? Có biết rằng đây là một trân đấu cực kì quan trọng và pha bóng đó thực sư không cố ý không...."

Xin lỗi đó là quyết định của tôi, và mọi thứ sẽ không được thay đổi... Cuneyt Cakir đáp

Thẻ đỏ cho mình ư!....Thẻ đỏ cho mình ư!...... Tôi liên tục lảm nhảm câu nói ấy, và đi ra sân trong trạng thái vô hồn, không còn nghĩ ngợi được gì. Thẻ đỏ, mình đang thi đấu tốt cơ mà...Sao lại thẻ đỏ....Đôi mắt tôi lúc ây, chợt liếc nhìn về Sir Alex..Trên khuôn mặt ông ấy là một màu đỏ...Biểu hiện cho sự tức giận... Bỗng nhiên tôi sợ, trước trận đấu Sir Alex có gọi điện thoại cho tôi rằng.

"Nani à, đã đến lúc cậu quay trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng rồi đấy... Đừng phụ lòng tôi nhé...."

Khóe mi tôi bỗng nhiên trào nước mắt. Tại sao? ...Tại sao??. Một mùa giải đáng vứt đi với mình vì quá nhiều chuyện... Mà giờ đây khi có cơ hội tỏa sáng, chúa lại đối xử với tôi như vậy... Không thể nào.......

Sir Alex, những anh em còn lại đang chiến đấu trên sân và còn cổ động viên nữa chứ... Tôi biết nói ra sao với họ...

Trong trạng thái mất hồn tôi không còn một cảm giác gì nữa, tiếng bước chân chầm chậm đi theo phản xa với một người trong ban huấn luyện vào phòng thay đồ.

Ngồi bệt xuống chiếc ghế, Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Trong tâm hồn tôi lúc đó là một nỗi sợ hãi bao trùm lấy. 10 người... MU sẽ đá ra sao...Nếu họ thua mình sẽ là tội đồ ư...

Rút chiếc điện thoại ra lúc đó... Tôi run run khi chạm vào từng con chữ trên bàn phím nhắn cho người đồng hương BeBe... " Tỉ số là sao rồi..."

Đúng là trong mỗi con người, không gian im lặng luôn thật đáng sợ... Tuổi thơ của tôi luôn trải qua những khó khăn, khi phải ăn trộm hoa quả sống qua ngày hay đánh nhau bọn trẻ đường phố...Nhưng chưa bao giờ tôi sợ như lúc nãy....

Thời gian cứ thế trôi đi... Có lẽ trận đấu đã kết thúc...Không một tin nhắn kết quả... Có lẽ nào...MU...đã....

Nước mắt tôi lại rơi, mình làm sao thế này, ám ảnh chiếc thẻ đỏ cứ hiển hiện trong đầu tôi lúc ấy....

Được 10 phút sau, những cầu thủ Persie, Rooney, Giggs, Ferdinand... bước vào.

Một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Vẻ mệt mỏi hiện lên trong từng nét mặt của họ....Chỉ vì mình....chỉ vì mình...Mình là thằng khốn nạn đã phá hỏng tất cả, Nani ơi sao lúc đó mày lại ham bóng như vậy....

Thời gian cứ thế trôi đi, vẫn chỉ là một không gian im lặng đễn nỗi dù chỉ là tiếng động nhỏ nhẹ nhất cũng đủ cho ai cũng nghe thấy....

Bỗng một lúc, Rio bật dậy đi về phía tôi. Anh ta nói :

Chiếc thẻ đỏ và chúng ta đã thua rồi...

Tôi ....Tôi...

Cái gì mà tôi... Cậu là kẻ tội đồ đấy biết không.... Cơ mà hôm nay cậu đá hay lắm, rất xứng đáng những gì kì vọng... Rio nói.

Nhưng.. nhưng..chúng...ta.......đã...thua.... Khó khăn lắm tôi mới nói nên lời.

Thua thì đã làm sao!, Rio đáp tỉnh bơ... Đôi khi đá hay đến mấy mà chúa đã tính vào số thì phải chịu thôi... Anh ta cười...

Bỗng nhiên trong phòng thay đồ là những tiếng cười, Persie và Rafael lên tiếng.

Persie : " Nani ạ!! cứ coi như đây là bước vấp ngã đi,không ai trách cậu đâu. Tôi cũng từng bị một chiếc thẻ đỏ với Barcelona bởi một tình huống không đáng có... Cậu không đáng phải buồn trong tình huống mà vị trọng tài kia đã tưởng tượng ra chiếc thẻ đỏ"

Rafael " Em hiểu cảm giác của anh, thật là khó nuốt trôi và sợ hãi...... 3 năm trước em cũng đã.... Mà không sao, thua lần này coi như là nỗi đau để năm sau chúng ta mạnh mẽ hơn..."

Và những lời động viên của các cầu thủ khác... Trong lòng tôi bỗng dịu lại, không hiểu sao lúc đó tôi cảm giác những người đồng đội ho như những anh em ruột thịt đã làm trái tim tôi như ấm lại sau cơn sợ hãi đến tột độ....

Tiếng cười đùa và những câu truyện để xua tan ngày thua cuộc được các cầu thủ nói rôm rả. Nhưng một lúc sau không khí lại im lặng đáng sợ khi.... Sir Alex bước vào....

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ông ấy.... Từng lời nói của Sir trước trận " Nani à, đã đến lúc cậu quay trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng rồi đấy... Đừng phụ lòng tôi nhé...." cứ vang lên trong đầu tôi....

Sir tiến gần về phía tôi, đôi tay ấm áp ấy đặt nhẹ nhàng vào vai tôi và cất tiếng :

Ngẫng đầu lên đi nào chàng trai....

Nhưng...tôi... lại một lần nữa tôi không thể nói lên lời...

Cậu sợ chỉ vì thua ư !!! ... Ừ thì chúng ta đã thua... Và cậu đã có một trận đấu đáng quên. Nhưng hôm nay cậu đá tốt lắm.

Tốt ư..Chiếc thẻ đỏ...

Thẻ đỏ chỉ là do trọng tài. Sir đáp, với tôi trận đấu đã không còn quan trọng nữa, hay đứng lên và chứng tỏ mình đi nào... Cậu đang nợ đội bóng và người hâm mộ nhiều thứ đấy.

Sir liền nói tiếp :

" Còn các chàng trai kia nữa, thua thi đã thua. Không ai trách các cậu đâu, đứng dậy và chiến đấu tiếp cho 2 mục tiêu còn lại đi nào... Đừng quên các cậu đang nợ người hâm mộ chiếc cúp thứ 20 đấy.."

Trong tôi vào lúc này Manchester United không chỉ đơn thuần là một đội bóng nữa...

#sun

Nhận xét

Bài đăng phổ biến