Thế là, tôi yên tâm rửa bát.

Chúng tôi chạy trên con đường vắng. Hai bên là những hàng cây cao thỉnh thoảng điểm những ngọn đèn vàng, soi những bóng lá đen thẫm lên màu đường anh ánh. Cô bảo ai về đến nhà trước thì sẽ không phải rửa bát, thế rồi vừa nói vừa chạy rất nhanh. Tôi tất tả ôm đống túi tắm đựng lỉnh kỉnh đồ ăn rau củ chạy đằng sau.

Tôi bảo sao em ăn gian thế.

Cô nói lần trước ai lừa em trong phòng tắm có nhện để tắm trước, mà mãi em mới đun được ấm nước. Ai để chuông điện thoại là tiếng trẻ con khóc dọa ma em để em lên nằm cùng? Tồi bại như anh mà đòi công bằng á?

Tôi vấp một phát túi đồ xòe ra đường. Rau quả lăn lông lốc. Kính không biết bay đi đâu. Nhìn kiểu gì cũng như qua kính vạn hoa. Thế rồi mò mẫm chạm phải tay cô.

Cô cười ngặt nghẽo, nói thế này mà bảo cầm tay em đưa đi khắp chốn nhân gian. Không có kính thì làm thế nào. Đi từ gốc cây này sang gốc cây khác à.

Xong rồi cô lại chạy đi giữ - khoảng - cách, tránh - tôi - ăn - gian - vọt - lên.

Tôi lau kính. Phủi bụi. Rồi nhìn theo.

Thấy đèn phòng tôi đã bật. Thấy cô vẫy tay qua cửa sổ.

Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu là như thế. Đi suốt đời chỉ để kiếm một kẻ điên giống mình.

Thế là, tôi yên tâm rửa bát.

From BeP

Nhận xét

Bài đăng phổ biến