Before Sunset
"Ký ức là một điều tuyệt vời nếu không phải nhớ về quá khứ "
----------
- Thật hay quá. Em chưa bao giờ đi thếnày. Em đã quên Paris đẹp ra sao…
- Làm du khách cũng được chứ.
- Cảm ơn anh đã cho em đi tàu nhé!.
- Đâu có gì
…..
- Anh nghĩ sách anh viết cũng đã như xây cất một thứ gì đó…Để không thể quên thời gian ta đã ở bên nhau, để đừng quên chi tiết của những giây phút sống bên nhau…Như để nhắc nhở rằng điều đó đã xảy ra.
- Em rất vui khi nghe anh nói vậy, bởi vì….em vẫn luôn cảm thấy mình kỳ cục vì em chưa bao giờ có thể thích nghi thật nhanh.
Ai cũng có một chuyện tình. Hay cả những mối quan hệ…họ chia tay và rồi họ quên. Họ quên đi như thể họ đổi loại ngũ cốc ăn sáng. Em nghĩ em đã không thể quên những người em đã quen bởi vì mỗi người có một đặc tính riêng của mình. Không bao giờ có thể thay thế một ai đó…mất thì mất luôn.
Quan hệ nào khi kết thúc cũng làm em tổn thương. Em không hoàn toàn hồi phục…Vì thế, em rất cẩn thận khi dấn thân vào một mối quan hệ…bởi vì điều đó đau lắm. Ngay cả việc ăn nằm, em cũng dè dặt…Vì em sẽ nhớ ở người đó những chi tiết trần tục nhất. Những chi tiết nhỏ ámảnh em
Có thể em hơi điên, nhưng lúc em còn bémẹ em bảo em luôn đến trường muộn. Một ngày nọ mẹ đi theo em. Em đứng lại nhìn hạt dẻ từ trên cây rơi xuống lề đường, hay kiến bò qua đường, vòng một chiếc lá trên thân cây…Những điều nho nhỏ.
Em nghĩ, với người ta có lẽ cũng thế. Em thấy họ với từng chi tiết nhỏ…đặc trưng của riêng họ…khiến em cảm động và làm em thấy nhớ…và nhớ hoài.
Ta đâu thể thay thế được một người nào vì mỗi người là tổng thể của những chi tiết đặc biệt và đẹp đẽ riêng…
Em vẫn nhớ râu của anh có ánh màu hung đỏ…Và ánh mặt trời làm nó rực sáng lên..buổi sáng hôm đó ngay trước lúc anh ra đi. Em nhớ điều đó, em đã nhớ vô cùng…. Cũng điên quá, đúng không?
- Bây giờ anh biết rồi. Em muốn biết vì sao anh viết sách đó không?
- Tại sao?
- Để em có thể đến nghe đọc sách ởParis…
Nguồn: sưu tầm.
Nhận xét
Đăng nhận xét